hoanggia

Đau răng

hoanggia1959 | 05 January, 2009 18:48

  Vui một tý đỡ đau răng

    
   
        Xưa đã có câu: "Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng". Đau răng tuy không làm chết người nhưng gây nhức buốt và khổ sở vô cùng. Đau răng là một trong những điều khó chịu nhất mà hầu hết mọi người có thể phải trải qua. Nếu một cái răng đau thì rất ảnh hưởng đến sức khoẻ, ăn uống, công việc, tính cách...khiến ta lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu. Nó có thể hơi nhoi nhói đau, đau liên tục hoặc đến mức độ đau "khủng khiếp" nhức buốt đến tận xương, tràn lên óc, thần kinh cứ giật giật, khiến bạn có thể nổi khùng với tất cả những ai.

HG đã đau răng như thế. Cái răng đau mà vắt qua những hai năm. Những ngày Tết Dương lịch người ta vui vẻ, còn tôi thì ôm má kêu trời. Cho nên có lần, tôi viết trong bài thơ của mình về so sánh nỗi đau:
                "Đã mang sẵn nỗi đau nhức răng trong tim".
       
Đau răng thì làm sao mà làm được thơ, viết được truyện mà anh Đức Tiên cứ khuyến khích: "Sao HG chưa có bài viết khai xuân". Có bài rồi,  muốn pont lắm chứ anh, nhưng mà mở mạng ra khi nhìn vào, thần kinh thái dương cứ giật giật, răng đau tê tái.....     

Mọi người có tin không, khi đau răng, người ta bày cái gì mình đều làm theo cả. Giả sử có ai bày cúng bái, chắc cửa bếp tôi cũng lạy và cửa chuồng heo cũng vái để nuôi hy vọng đỡ đau răng ra. Thôi, "có bệnh thì vái tứ phương", tôi chát hỏi Thuận Nghĩa, cậu ta bày tôi bấm huyệt. Huyệt này nằm ở trên đầu ngón tay trỏ, cách gốc móng tay về phía ngón cái khoảng 0,2mm trên đường tiếp giáp da gan ngón tay và mu ngón tay, bấm đến lúc nào, đau không chịu nổi thì thả ra. Tôi làm theo, bấm tay bên phải. Không đỡ mà ngón tay thâm tím, đau gần chết. Hỏi lại, Nghĩa bảo đau bên phải thì phải bấm ngón tay bên trái mới khỏi. Khổ, thì bấm bên trái, có đỡ, nhưng chỉ được một lúc.

Tôi điện cho cô giáo dạy ở vùng cao, may ra ở đó thường có thuốc rể cây của đồng bào dân tộc chữa đau răng hay lắm. Cô ấy nói nhẹ tênh: "Đau răng mà cũng kêu, làm sao mà đau răng hơn đau đẻ của tụi em được". Tôi cụt hứng và lồng lộn chịu đau. Trong lòng vẫn ấm ức vì cạnh nhà có thằng Du, bằng tuổi em trai tôi, năm đó mẹ nó có bầu đi tiểu ngoài chuồng phân, Du tuột ra theo, lấm tro bê bết, mẹ nó chẳng đau đớn chi cả. Sau này Du cũng lớn đùng, đi Liên Xô mấy năm về, người to béo phốp pháp và trắng hơn tôi, dù khi đẻ, mẹ tôi đau lắm.

Một người đau răng, cả nhà chịu trận. Bữa cơm dọn ra, tôi tha thít, tha thít mấy bà cháu mất ngon. Khuya đau quá, tôi rên la và chạy khắp nhà, chẳng ai dám ngủ, chỉ có Cún là vô tư ngủ ngáy sì sì.. Tôi không dám tiếp khách đến chơi nhà. Đau nhất là vào chập tối. Họa có ai đến chơi ngồi dai mà mình cứ nhấp nhổm thì phải tội.

Chiều nay, răng lại đau quá trời, tôi quyết định vào bệnh viện khám và có ý định nhổ quách đi cho  xong đời cái răng đau. Bác sỹ làm khám khiếp quá. Tôi ngồi lên ghế, lạnh toát cả người khi nhìn dụng cụ "tra tấn" để trước mặt: kìm, xà beng thì phải, nhiều thứ dụng cụ bằng inoc trắng toát nữa tôi không dám nhìn. Bác sỹ đạp công tắc ở cái thùng bên cạnh, máy chạy nghe roạc roạc như máy xay đá vôi ở công trường. Đèn bật sáng chóa mắt, tôi toát mồ hôi. Tiếng máy nổ kêu to quá, bác sỹ hỏi gì tôi chẳng nghe rõ nữa. Bảo tôi há to miệng và sau một hồi cạy, nạo, khoan, xì xì nước, bác sỹ phán là tôi bị viêm tủy răng, không phải sâu răng, về nhà đã khi nào hết đau vô viện nhổ, phải nhổ thôi thầy ạ. Tôi thở phào sau một hồi khiếp đảm: Cảm ơn bác sỹ, khoan đã nhổ cũng được, khi nào hết đau thì nhổ bác sỹ nhé. Nói thế dù trong bụng trước khi đi khám, tôi cứ tâm niệm: răng mà cái nào không ở với ta được, cứ quấy phá ta thì nhổ quách đi cho xong. Cuộc đời cũng vậy, cái gì không ở được thì chia tay sớm.

Ra đến cổng bệnh viện huyện, tôi không dám nhìn lui nữa. Khiếp quá, người toát mồ hôi đầm đìa, thế mà hết đau răng lúc nào không biết nữa. Ai đau răng rồi thì hãy cùng chia sẻ nhé, đau gì cực nấy. Giữa đau răng và đau đẻ, giá mà cho tôi chọn đau đẻ để đừng đau răng thì tốt biết bao. 
                                                               05/01/2009
                                                              Hoàng Gia

Chào Mừng Năm Mới - 2009

hoanggia1959 | 31 December, 2008 21:11


      Tờ lich cuối cùng của năm 2008 còn nằm nguyên trên tường, sáng mai nhà nhà đều thay lịch mới năm 2009, một chút xốn xang, bâng khuâng và chắc chắn có nhiều người nuối tiếc năm cũ. Ngày mai là Tết Dương lịch rồi, người trẻ mừng thêm một tuổi, cũng có lớp người như HG thì chẳng muốn thêm tuổi nào cả. Đọc bài viết của anh Đức Tiên, mới hiểu tâm trạng của những người đang ở phía cuối dốc bên kia của cuộc đời.

Một năm trôi qua với bao sự kiện vui buồn lẫn lộn trong mỗi đời người. Với HG đây là một năm đáng nhớ, năm mà HG tham gia cộng đồng Blogs, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng đàm đạo văn chương, cùng dõi theo từng bước đi của nhau. Một câu thơ hay, những tình cảm đẹp, những món quà nho nhỏ từ Bạc Liêu gửi ra, một lời khen, một sự góp ý, một buổi gặp mặt vội vã với anh em Trúc Sơn Trang Quảng Trị khó có thể phai mờ trong tâm thức của HG. Tất cả, tất cả đều là những điều đáng quý mà từ sân chơi Blogs đã dành cho mình. Tự đáy lòng, HG xin gửi lời cảm ơn tất cả, những tình cảm mà mọi người đã dành cho anh trong suốt thời gian qua. Hy vọng, năm mới đến cộng đồng chúng ta vẫn giữ được những tình cảm tốt đẹp và ấm áp ấy.

Thời gian thì không thể ngừng trôi. Tờ lịch cuối cùng ngày 31/12 hôm nay vẫn phải thay đi. Đó là quy luật nghiệt ngã của thời gian không ai có thể cưỡng lại được. Khi viết những dòng này, ký ức một năm hiện về như một cuốn phim, những sự kiện, những vui buồn mà HG không thể nào quên được. Nhưng bút mực đâu mà ghi hết, thời gian đâu mà kể hết và chúng ta cứ để nó trôi qua như những kỷ niệm đẹp của mỗi đời người.

Vậy là một năm 2008 đã khép lại trong dư âm rộn rã của chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển bóng đá Việt Nam...Ta vui vì những dư tính đã đạt được, lại có cả nuối tiếc vì những điều còn dở dang chưa làm được. Song dù như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn chuẩn bị bước vào năm mới với tâm thế tràn đầy hứng khởi, tự tin với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đó có lẽ chính là một sự khởi đầu đầy tốt đẹp dành cho năm mới.

Năm mới đến ai cũng mong những điều an lành cho tất cả mọi người, cũng thường ước mơ về hạnh phúc hay về một điều gì đó thật tốt đẹp. HG cũng như vậy, xin kính chúc bạn hữu gần xa cùng gia quyến mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc một năm mới thật nhiều niềm vui đến với mọi người.

 Chào một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Năm 2009 đã sắp gõ cửa rồi kìa, Cún ơi, ra mở cửa  để mùa xuân ùa vào nhà chúng ta đi cháu. 
                                                                          Hoàng Gia

Noel và em

hoanggia1959 | 24 December, 2008 11:03

                                                              

Anh sinh ra từ một vùng quê, mà ở đó hình như không có ai theo đạo nào cả. Vì thế, hồi nhỏ Noel chỉ biết qua sách vở và chuyện kể của thầy cô và mấy chú bộ đội ở trong nhà. Thời đang học cấp I, Noel là ngày được nghỉ học vì quá rét. Lớn lên một chút, Noel vẫn xa lạ và vùng quê của anh cũng ít người nhắc đến Giáng sinh. Cũng chẳng trách họ, vùng thôn quê ấy mà, văn hóa về tôn giáo ít được phổ biến 

Thế rồi những năm học ở Huế, anh đã có những Noel trong nhà thờ Phú Cam khó quên. Lúc đầu đến như là chứng kiến vì tính tò mò. Sau đó bạn bè rũ đến sau một hồi chen lấn mãi mới vào được, người đông quá, anh và em cũng vào dự nhưng không hành lễ. Anh thấy trong không khí trang nghiêm kính cẩn của các nghi thức tôn giáo, trong ánh đèn lung linh huyền ảo, trong tiếng thánh ca dìu dặt và tiếng giảng kinh trầm bổng, trong những giọng nói thì thầm cầu nguyện của các tín đồ xung quanh, anh nhìn máng cỏ, nhìn Chúa Hài Đồng, nhìn Đức Mẹ maria, nhìn em, thấy mình thanh sạch lại, trong sáng hơn. Cả nhà thờ Phú Cam im phăng phắc vào thời khắc ấy, em còn nhớ không?

Anh nắm chặt tay em, thấy mình nhập vào tất cả trong phút giây khoảnh khắc siêu thoát của một Chúa gần và xa, thực và ảo, có và không, được rồi lại mất, tất cả như là trong không trung...Anh đã từng nói với em: Anh không tin là có Chúa, những bài giải phẩu sinh lý người thầy Minh dạy anh, làm gì nói đến việc sinh nở lạ lùng này đâu, lại sinh vào giữa cái đêm rét mướt ấy. Nhưng có một điều rất thật là dẫu không tin là có Chúa, nhưng trong cái đêm tôn nghiêm ấy, em nói nhỏ để anh đủ nghe: Em cầu cho anh có được những điều an lành anh nhé.

 Như thế Chúa đã có trong tâm chúng ta, Chúa của mỗi người là chính mình đấy phải không em? Anh nghe trong mình trỗi dậy niềm khao khát tình yêu hòa hợp hiến dâng tất cả. Ta nắm tay nhau, em nắm chặt hơn để chối bỏ những vẩn đục u tối và tham lam trong mỗi con người và tìm đến sự tin cậy trong anh. Hai chúng ta nghe như trong những âm trầm mặc ấy vọng lại những tiếng đời từ ngàn xưa, rất xa và sâu lắng. Giáo đường Phú Cam uy nghi, khiến linh hồn các con chiên bé bỏng trước Chúa rợn ngợp, đèn xanh đèn đỏ đủ màu lung linh quá, thanh tịnh quá. Lúc đi ra, đông người, em tụt mất guốc, anh loạy hoay tìm mãi mà chưa thấy thì một chàng trai nào đó - nhìn bề ngoài rất bặm trợn - đã tìm được cho em chiếc guốc và vội vàng đi mà không kịp nhận lời cảm ơn của chúng mình. Thánh thiện quá phải không em?   

Từ vùng thôn quê anh vào thành phố Huế học mới biết được em và mùa Giáng sinh. Để từ đó trong anh, Noel không còn chỉ là ngày lễ đạo, nó đã trở thành một ngày lễ đời. Ngày Noel nhắc cho những ai trong đời có một đức tin vào một cái gì đó, vào một ai đó, một niềm tin có thật. Mà ai trong đời chẳng có một đức tin, cả ngay những kẻ không muốn tin vào đức tin nữa phải không em?.

 Noel năm nay Miền Trung lại rét đậm, áo ấm lên giá. Đêm nay, chắc em sẽ một mình đi giữa dòng người đông đúc đến nhà thờ Phú Cam như mọi năm? Giữa dòng nam thanh nữ tú, giữa những con đường Huế rợp ánh đèn màu trong mùa Giáng sinh, em lặng lẽ nhớ về những lần Noel đi cùng anh lắm phải không? Em sẽ nhớ về những đức tin mà trong lòng nhau đã có, giọng nói nhỏ nhẹ rất Huế em đã dắt Chúa vào trong tâm anh. Như vậy thì anh nghĩ Chúa đâu có phải sinh chỉ một ngày Noel trong năm?

Ba mươi năm rồi phải không em, đức tin ấy, kỷ niệm ấy và nụ hôn nồng nàn ngày ấy vẫn theo anh đi suốt dặm đời. Anh xôn xao, bâng khuâng mỗi lần Noel đến khi trong lòng vẫn luôn có em và lời chúc nhỏ nhẹ qua tin nhắn điện thoại sớm nay: "Em chúc anh Noel năm nay an lành nhé !"..

                                                             24/12/2008

                                                             Hoàng Gia

 

Những cái bắt tay (tiếp)

hoanggia1959 | 23 December, 2008 12:09

 

           
Chuyện thứ 5:  Cái bắt tay nhớ đời:

Vào thời điểm hiện nay, bắt tay được coi là một lễ nghi giao tiếp thông dụng nhất nhằm biểu đạt nội dung hoan nghênh, thông cảm, cảm ơn, khoan dung, kính trọng, xin lỗi, từ biệt, chia sẻ... Song, trong việc bắt tay cũng có nhiều chuyện đáng được suy ngẫm.

Tôi có đứa cháu tên là Toàn con chị ruột, nay là Thượng tá quân đội, có một thời hồi mới nhập ngũ cháu làm vệ binh của Sư đoàn. Toàn nói với tôi: cấp dưới được cấp trên hạ cố bắt tay, có mang găng thì phải tháo ra trước khi đáp lễ. Việc đó thiết nghĩ cũng đúng thôi. Một chuyện đã xảy ra khá bi hài mà Toàn  kể lại.

 Năm đó, một vị tướng đến kiểm tra sư đoàn của Toàn. Cuộc tiếp đón thật long trọng, trung đội danh dự cân đai rực rỡ bồng súng dàn chào, Toàn đứng đầu hàng trung đội danh dự đó. Vị tướng oai vệ duyệt trung đội danh dự và cuối cùng bắt tay Toàn. Toàn đứng nghiêm nghênh bắt tay vị tướng. Đột nhiên, vị tướng hầm hừ rụt tay lại. Toàn không hiểu ra sao, hạ tay xuống đứng nghiêm. Vị tướng lại xòe bàn tay. Toàn lại đưa tay để rồi tưng hửng vì ông ta không bắt.

Lúc đó, có vị trung tá đi cùng đoàn với vị tướng nháy mắt ra hiệu cho Toàn cởi găng tay, bấy giờ Toàn mới hiểu ra và thi hành, vị tướng bắt tay Toàn có vẻ hờ hửng, chiếu lệ. Cái bắt tay đắt giá này được thực hiện với lời chỉnh huấn của vị tướng: "Đồng chí hãy ghi nhớ việc hôm nay trong suốt đời bộ đội của mình nghe chưa!". Sau vụ này, Toàn cảm thấy mình bị tổn thương, đã xin đi nơi khác, không làm vệ binh ở sư đoàn đó nữa.
 
Tôi cười và hỏi Toàn: Sao lúc đó cháu không tháo găng tay ra?

Toàn bảo: Giữa ba quân, sự việc xảy ra quá đột ngột, vì quá sợ sệt, mất bình tĩnh nên cháu quên tháo găng tay, với lại trước khi vào vệ binh có ai dạy cho cháu là đội viên đội  danh dự đang nghênh đón thì bắt tay vị tướng thế nào đâu.

Toàn còn nói thêm: lúc ấy cháu đang bồng súng, đứng như tượng, mắt nhìn về bên phải, tay đâu tháo găng để mà bắt, cháu chỉ thấy ông tướng này nổi hứng lên bắt tay, chứ cậu thấy trên ti vi khi nghênh tiếp quan khách, có ông nào bắt tay đội danh dự đâu?

  Ừ nhỉ!  Nhưng sau này cháu lên tướng nhớ là phải độ lượng với cấp dưới nhé.


Chuyện có thật:
      

Từ trực quan sinh động, đến... kinh nghiệm trừu tượng
   
Ở đời nhiều chuyện buồn cười. Trưa nay (23/12/2008), HG đi làm về muộn, Cún thì đi trẻ ở lại, bà xã đi công tác vắng, nhà chỉ còn hai cha con ăn trưa. Vừa ăn vừa xem ti vi đang phát chương trình "Sức sống mới" ở VTV1, đến đoạn anh Ng. Á Ch. đang say sưa nói về việc chăm sóc làm thế nào để bảo vệ tóc cho tốt, gội như thế này, dùng loại dầu xả kia, nên nhẹ tay không dùng móng tay cào kẻo xước da đầu, có hại cho Trung ương; rồi nên mát xa đầu và sấy nóng dưới 50 độ như thế này, thế này mới... không ảnh hưởng tóc. Nhưng cả hai cha con tôi thì ôm bụng cười vì người đang phổ biến kinh nghiệm bảo vệ và chăm sóc tóc kia thì đầu...trọc lóc như đầu cầu thủ Ronando của BraZin vậy.

Con gái tôi bảo: chắc tóc anh ấy có "vấn đề" ba ạ nên mới cắt trọc như thế. Tôi thì lại bảo: thì anh ấy làm như thế  thì khỏe, tóc đâu mà bảo vệ, Đúng là Nhà Đài mời người đến phổ biến kiến thức trong chương trình "Sức sống mới" thiếu sức thuyết phục, đúng là "Từ trực quan sinh động, đến... kinh nghiệm trừu tượng" . Thôi con ăn nhanh mà dọn, để ba vào với Bờ lốc đã, ba đang nợ còm nhiều người  mà ba chưa trả lời và đưa bài mới lên đây..

                                                             23/12/2008
                                                                          
Hoàng Gia

Chấm bài

hoanggia1959 | 17 December, 2008 11:42


                        
                  T hầy chấm bài cầm bút ghi điểm không
                        Sao  lại thấy lòng mình trăn trở mãi
                        Thế mới biết con điểm này đâu phải
                        Chỉ dành riêng cho các em?
                                        
                                                          
 

Những cái bắt tay (tiếp)

hoanggia1959 | 13 December, 2008 04:37

      Chuyện thứ 3:.Cái bắt tay nặng gần mấy tấn đường.
        Chuyện chưa lâu, ông Giám đốc Xí nghệp Giao thông đến chúc Tết nhà vị Phó Bí thư TU. Để tỏ rõ sự thân tình, sau khi bắt tay, vị Giám đốc đó ôm ông Phó Bí thư thắm thiết và bóp mạnh vào xương sườn ông ta mấy cái. Kết quả là ông Phó Bí thư gảy 2 xương sườn cụt bên trái, phải đi nằm viện tỉnh mất mấy ngày. Thế là nhà ông Phó Bí thư hết tết hết nhất.
       
Hồi đó, mọi người đến thăm ông Phó Bí thư ở bệnh viện quà cáp chủ yếu là đường sữa và phong bì. Nghe đâu nhờ vụ bắt tay quái quỷ đó, ông Phó Bí thư được mấy chục tấn đường để "ram sườn". Nhà máy đường mọc lên, nông dân thi nhau chuyển đổi phá lúa sang trồng mía. Đường nhà máy sản xuất ra chỉ để đi thăm người ốm hoặc quấy nước uống, còn nếu dùng làm mứt và bánh kẹo thì cháy đen sì, chẳng biết lí do vì sao. Khi ông ta lành, nhà máy đường bị lỗ, phải chuyển vào tỉnh nào đó phía Nam - Bọ Vinh và nhiều người nữa chắc biết và nhớ chuyện này?


             Chuyện thứ tư: Chú ngồi lên xe tui đẩy cho
         Cơ quan tôi có cô kế toán tên Tình, mới ra trường và xin vào thử việc. Tình cao ráo, trẻ trung  lại có chút nhan sắc nên nhiều chàng dòm ngó. Chuông điện thoại cơ quan kêu leng reng suốt ngày, ai cũng bảo đó là điện thoại gọi đến cho Tình, vì người khác cầm lên là đầu kia im re. Mỗi lần có điện thoại, Tình nói chuyện ríu rít, hẹn hẹn hò hò: anh đến nhé, tối anh đến nhé, em chờ...
      
Tối đó có người đến thật.  Một chàng trai tên là Đề đi chiếc xe máy 250 phân khối đến nhà Tình - đây  là một trong những sản phẩm lời mời hẹn trong ngày của Tình. Đề phi xe thẳng vào hiên, vì xe mượn, phân khối lớn, sử dụng chưa quen, lớ ngớ thế nào mà Đề đâm xe vào cột hiên, mái sập cái rầm. Tình chạy ra, Đề thì mặt xanh như đít nhái.
       
Ông bố của Tình trong nhà chạy vội vàng đến dựng xe máy nậng mấy tạ dậy và giơ tay bắt tay Đề mừng rỡ, cả nói cả thở: Cảm ơn chú đến chơi, may mà mới sập cột hiên, chưa sập giàn bầu nhà tôi. Chú vô chơi, vô nhà uống nước đi, không sao, hư ta làm lại, khó chi chú, nghe nói Cầu Quán Hàu mà còn làm lại được nữa là..
       
Chơi chán, Đề chào về. Cả nhà ra bắt tay tiễn, Tình và Đề vui lắm. Nhưng khi bắt tay xong rồi, xe Đề không nổ máy được. Đề và Tình thay nhau đạp mà xe cứ ì ra, mồ hôi hai người ròng ròng...
          
Ông bố chạy ra bắt tay Đề lần nữa và bảo: Thôi chú ngồi lên xe, tui đẩy ra đường cho xe  nổ mà về, khuya rồi, ngượng chi rứa hè. Chú ngồi lên, tui đẩy này, một.. hai.. ba..
                                                                13/12/2008
                                                                 Hoàng Gia

Gặp lại tâm hồn

hoanggia1959 | 05 December, 2008 22:51

 
      Võ Văn Luyến, Phan Văn Quang, Đức Tiên, Hoàng Gia, Thanh Tịnh và một cô gái thật xinh nhưng bận làm phó nháy) 


          Nhận lời mời của anh em Bloggoer Quảng Tri đã từ rất lâu rồi mà tối 03/12/2008 Hoàng Gia mới có dịp thực hiện được. Đoàn Blog Lệ Thủy (Quảng Binh) do Hoàng Gia làm trưởng đoàn, vừa là phó đoàn cũng là đoàn viên, kiêm luôn lái xe, chụp ảnh và...hỏi đường đã đến được với anh em Bờ lốc Đông Hà-Quảng Trị. Nói cho vui vậy thôi, chứ lần nay vào dự Hội nghị do Tổng cục Dạy nghề tổ chức tại Đông Hà (Quảng Trị), Hoàng Gia mới có cơ hội gặp được các anh Nguyễn Đức Tiên, Phan Văn Quang, Thanh Tịnh và Võ Văn Luyến - Những người luôn có mặt ở tốp đầu Blog sôi nổi trên Trang chủ.

        Xuất phát từ khách sạn Mê Công lúc 16 h15 phút theo sự hướng dẫn qua điện thoại của anh Đức Tiên, Hoàng Gia tìm đến được nhà anh không mấy khó khăn lắm. Gặp chúng tôi ôm chầm lấy nhau từ ngoài ngõ như đã từng thân thiết với nhau..Ngôi nhà anh Tiên xinh xắn, thoáng mát như có lần anh ấy đã miêu tả. Sau khi dẫn khách đi thăm phía trong ngôi nhà, anh Tiên say sưa kể về những dự định nay mai sẽ biến sân thượng thành ngôi nhà gỗ, lại nơi gặp mặt các bạn văn chương bốn mùa lộng gió, mùa nào thức ấy. Tôi vui và nghĩ bụng:"Anh Tiên làm quái gì mà giàu thế nhỉ"
.

        Phía xa, một chiếc xe con bóng loáng xuất hiện và dừng lại bên quán Đồng Soi. Bước xuống, tôi nhận ra ngay là Thanh Tịnh không khó khăn gì với nhà thơ kiêm chủ doanh nghiệp trẻ điển trai ấy. Bắt tay nhau, tôi nói vui:"Nhìn bề ngoài Thanh Tịnh không có gì tốt cả, chỉ được bộ ria là tốt". Mấy anh em cùng cười vui vẻ. Chúng tôi vào với Đồng Soi. Thú thực, tôi có cảm tình ngay  khi đọc được tên quán "Đồng Soi", chắc đây sẽ là một chấm xanh giữa lòng thành phố khi nay mai Thị xã Đông Hà lên Thành phố. Buổi chiều đầu đông như ấm thêm khi anh Phan Văn Quang và Võ Văn Luyến đạp sấm, đạp chớp đến kịp khi đồ nhậu vừa dọn ra. Lại bắt tay, ôm hôn nhau thân thiết như anh em ruột thịt xa lâu ngày.

        Tôi nhận ra ngay Võ Văn Luyến là em trai của Võ Văn Hoa  mà không cần hỏi vì hai khuôn mặt giống nhau quá. Tôi học cùng với Võ Văn Hoa ở Đại học sư phạm Huế, với lại Hoa là rể Lệ Thủy quê tôi. Anh Phan Văn Quang dáng hình chân chất nhưng thơ anh không phải thế, anh nói chuyện sôi nổi, có duyên, chắc vừa rồi ở phía Nam khối cô xin chết?. Và cuộc hội ngộ không cần lời tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, không có diễn văn. Lời khởi đầu mộc mạc của anh Đức Tiên để là nguyên cớ chúng tôi nâng ly cứ thế trăm phần trăm.

        Rồi chúng tôi nói về bờ lốc,về thơ, về chuyến đi thăm các Blog Phương Nam;uống và nâng ly chúc sức khỏe nhau rồi đọc thơ, nhắc về những gương mặt trên Blogs là người Quảng Trị, nhiều lắm các anh giờ ở đâu, hãy một lần về với quán Blog Đồng Soi? Chúng tôi kể về các Hội Bogls đang lớn mạnh không ngừng, với những nữ blogs từng làm ngẫn ngơ một thời, một đời cho những ai đó khi thời gian không dừng lại trên má trên tóc và trên những nụ cười..


        Trời khuya, câu chuyện càng rôm rả nhưng rồi Hoàng Gia cũng phải bịn rịn chia từng người vì mai phải họp. Ra đến cửa vẫn trở lại kính các anh mỗi người một ly trước khi Hoàng Gia về khách sạn, lòng không quên hẹn với mọi người ra thăm Lệ Thủy một ngày gần nhất.

        Cảm ơn các anh, cảm ơn sự đón tiếp thân tình và nồng ấm mà các anh đã dành cho Hoàng Gia - một ngườì "vô danh tiểu tốt" nhưng chỉ được cái say mê Blogs - Gửi lời cảm ơn Trần Bình đã giúp HG liên lạc với anh Đức Tiên. Do ở xa, trời mưa rét và đang đảm nhận trong trách quan trọng mà Trần Bình không đến kịp với chúng tôi trong lần hội ngộ này.Giá trong đoàn có nữ Trần Bình nhỉ?. Gửi lời hỏi thăm đến anh Xuân Lợi vì lý do đặc biệt không đến gặp mặt được, hẹn anh lần sau vậy.

        Hoàng Gia cứ nghĩ: Cảm giác ban đầu có thể đánh lừa người ta, nhưng kỷ niệm ban đầu bao giờ sẽ vô cùng khó quên phải không các anh ?. Hãy để Hoàng Gia một lần trong đời khó quên như thế. Xin gửi tặng các anh mấy câu thơ:    

                                       Gặp lại tâm hồn

                   Gặp nhau một chút ngỡ ngàng 
                   Nhìn các anh đến vội vàng mà thương

                   Bên nhau hàng mấy năm trường
 
                   Không bằng một phút bên đường gặp nhau
           

                                                         5/12/2008

Những cái bắt tay

hoanggia1959 | 28 November, 2008 22:37

 Chuyện kể lại cho vui

Cách đây hơn hai tháng, một lần thả gàu xuống giếng múc nước, tôi không biết trong gàu còn nước, giếng sâu và bị động nên gàu giật mạnh quá, tôi bị giãn dây chằng bả vai tay phải. Đến giờ vẫn chưa khỏi. Tôi thuận tay phải nên làm gì cũng đau thì khó chịu vô cùng. May mà có máy vi tính, nên tay trái cũng có thể vào thăm Blogs và trả lời còm được. Trong thời kỳ đau tay này, khổ nhất  là phải bắt tay với mọi người khi gặp nhau.

Bạn lâu ngày gặp nhau - bắt tay; vào đám cưới - bắt tay; vào công sở giáo dịch - bắt tay, 20-11 đến thăm nhau cũng không quên bắt  tay, có hàng ngàn lý do và cơ hội để bắt tay. Có người gặp tôi mặt cười tươi rói, hai tay rảy rảy nữa chứ. Nhiều người khi bắt tay còn giật giật mạnh tay phải - cái tay đang bị giãn dây chằng - mới chết thằng tôi chứ. Cứ như thế, mỗi lần bắt tay, tôi lại méo mặt và nghĩ :"Ai bày ra cái trò bắt tay mà khổ tôi thế này không biết nữa trời ơi?"

            Tôi tìm hiểu đúng là bắt tay là một cử chỉ xuất hiện ngay từ thuở bắt đầu có nền văn minh loài người. Trong thực tế, phong tục bắt tay thoạt đầu được nghĩ ra nhằm chứng tỏ trong tay bạn không có vũ khí khi bạn gặp mặt ai đó lần đầu tiên. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta thường bắt tay trong các cuộc họp, khi chào hỏi, tỏ ý chúc mừng, khi kết thúc một bản hợp đồng hay đơn giản chỉ với ý hỏi thăm thường ngày trong cuộc sống. Mỗi địa phương có những phong tục bắt tay khác nhau. Bà xã tôi cẩn thận dặn tôi là bắt tay ai cũng được nhưng phải tuân thủ những nguyên tắc tối thiểu:

            "Anh nhớ là không bắt tay khi tay ướt, không sạch, nào là bắt tay phụ nữ phải nhẹ nhàng, không lắc, không nắm lâu; là đàn ông hay hút thuốc như anh là phải lấy thuốc lá ra khỏi miệng trước khi bắt tay (tốt nhất là anh bỏ hút thuốc lá đi cho), rồi nữa đang đi găng tay, đàn ông phải tháo găng, đàn bà không phải tháo găng đâu nhé; không được ngồi mà bắt tay người lớn tuổi, người có cương vị cao trong xã hội. Điều tối kỵ trong khi bắt tay, mắt không được nhìn nơi khác hoặc nhìn người khác.  ...". Tôi cướp lời: Thôi thôi em ạ,  trình độ anh ngắn, em nói vừa để anh tiếp thu cô giáo ạ.

            Nhưng tôi muốn kể chuyện khác xung quanh đằng sau những cái bắt tay ấy.

            Chuyện thứ nhất:

            Ngày tôi còn trẻ và đang đi học ở Đồng Hới, vốn tính nhút nhát, chẳng có cô nào để ý cả. Sơn là bạn thân, đã quyết tâm đưa tôi đi tán gái ở tận Bố Trạch.
           Một hôm, chờ trời tối hai đứa mới lên đường, trước khi đi Sơn bảo:
"Lan xinh gái lắm, nhưng chỗ đứng chưa vững vàng, mày cứ mạnh dạn tấn công đi". Tôi nghĩ:"Chưa có chỗ đứng vững vàng, đang còn trẻ, sau này đi học tiếp rồi xin việc, nhất định rồi cô ấy sẽ có chỗ đứng vững vàng trong xã hội, lo gì".

            Tôi vào nhà Lan, do được Sơn hẹn trước nên cô ấy đã ngồi chờ sẵn ở bàn, nước trà đã pha đậm đặc, chúng tôi chào hỏi nhau khá lịch sự bằng những câu tôi học thuộc ở nhà. Rồi nói chuyện rôm rả về thơ tình Xuân Diệu nước ta và thơ Puskin ở Nga ai viết hay hơn, Lan hỏi thơ Hai- nơ ở Đức anh Gia đã đọc chưa, tôi đáp có đọc mấy bài và đọc mấy câu tặng Lan, mặt cô ấy sáng lên.....

            Ngồi chừng như đã lâu, tôi hỏi "Hai bác đi đâu rồi Lan?". Cô ấy nhanh nhảu: " Em chỉ còn mẹ thội anh ạ. Biết anh lần đầu đến chơi, chiều nay em đi mua mấy viên Xe lu xen (thuốc ngủ), nhuộm đỏ và bảo mẹ em là thuốc Bê cam lếch (thuốc bổ) mẹ uống vào cho khỏe, thế là mẹ ngủ lúc sớm rồi.". Tôi cười, Lan cũng cười.

            Từ biệt ra về, Lan đứng dậy bắt tay, tôi nắm tay em mềm mại, ấm áp rồi đi ra cửa. Lan vẫn đứng ở bàn nhìn theo, giơ tay vẫy vẫy. Sơn đứng chờ tôi ngoài đường. Thấy tôi ra , Sơn vội lao đến hỏi thế nào. thế nào? Tôi bảo mày hỏi khẽ thôi, khẽ thôi. Hai đứa nhìn vào nhà  thấy Lan đi khập khiểng từ bàn ra đóng cửa, tôi giật mình hỏi Sơn: chân cẳng cô ấy sao vậy? Tỉnh bơ Sơn bảo Lan bị thọt từ nhỏ, thì tao đã nói với mày trước khi đi rồi: "cô ấy chỗ đứng chưa vững vàng," rồi còn gì nữa... mày điếc không nghe à

            Trời, thằng này, hèn gì Lan bắt tay tôi mà không tiễn tôi ra ngõ.

            Chuyện thứ  hai:

            Sau đó Lan đi lấy chồng khi tôi đang còn học. Buồn quá.

            Sơn bảo tôi: "Thua keo này, ta bày keo khác", Lần này, tao đưa mày đi gặp Hòa, chân cẳng đàng hoàng, cao ráo, trắng trẻo. Nhưng mày đừng nói chuyện thơ phú gì đấy nhé. tại hôm đi tán Lan, mày nổi sướng lên đọc thơ Puskin có đoạn "Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm/Cầu em được người tình như tôi đã yêu em". Tôi sửng sốt hỏi sao lại thế, tao đọc sai à, thơ Thúy Toàn dịch đấy. Sơn bảo không sai, nhưng Lan nói anh ấy đi tán em mà cầu cho em có người tình khác,  tao cũng nghĩ thế. Tôi bảo mày dốt bỏ mẹ, chả hiểu gì thơ phú cả mà cũng nói. Sơn cười hì hì.

            Trước khi đi, Sơn không quên dặn: gặp Hòa mày ít nói thôi nhé, tao nghe nói cô ấy ít miệng ít mồm lắm, không thích đọc thơ hát hò gì hết. Tôi bụng bảo dạ, lần này mà thành công, mẹ tôi mừng lắm, bà vốn không ưa người nói nhiều trong nhà, nhất là con dâu.

            Băng qua cánh đồng, đến làng của Hòa. Đứng trước cổng ngôi nhà ngói ba gian thoáng mát. Cửa đóng, chó sủa oang xóm. Một bà cụ chạy ra mở cửa, Sơn bảo tôi chào bà đi, mẹ Hòa đấy. Tôi lễ phép chào và theo bà vào nhà. Hai thằng ngồi xuống bàn. Bà cụ bảo uống nước đi, mấy chú đến có việc chi?. Sơn liến thoắng bảo là tụi con có hẹn với Hoa (chị của Hòa) đến chơi thăm hai bác và Hòa.Thế à, Hòa ơi, có mấy chú đến chơi...

            Hòa từ sau vườn dạ và đi vào sân. Tôi trộm nhìn, Hòa cao ráo, nhanh nhẹn, dáng người thon thả; cô cúi nhẹ đầu chào chúng tôi rồi ra giếng rửa chân tay. Tôi nhìn nhau, Sơn nháy mắt. Hòa lau tay và đến bần chúng tôi đang ngồi. Tôi giơ tay ra bắt Hòa, cô nghiêng người từ tốn. Ngồii xuống , Hòa hỏi: "ấy anh ở ồng ới a ơi à, ợi em âu ưa?". Tôi chưa hiểu gì cả, bà cụ chạy ra: là Hòa nó hỏi "Mấy anh ở Đồng Hới ra chơi à, đợi em lâu chưa?" . Tôi nhìn lên, té ra miệng của Hòa bị sứt...

            Rồi chúng tôi cũng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, những chuyện mà những thằng con trai đi tán gái thường hay nói. Dẫu khó nghe nhưng cũng không đến nổi chúng tôi không hiểu Hòa nói gì (vì thực ra ra cô ấy chỉ nghe chứ có dám chen vào đâu). Lúc gần chia tay, tôi nói với Hòa là nghe nói sắp tới tỉnh ta có đoàn phẩu thuật nhân đạo nước ngoài  sang VN vá môi sứt và hở hàm ếch từ thiện. Hòa vui lắm, Sơn hứa sẽ tìm hiểu thông tin và ra báo Hòa biết....

            Bắt tay Hòa thật chặt, ra khỏi nhà một đoạn, dừng xe đạp lại tôi hỏi Sơn mày không biết cô ấy sứt môi, hở hàm ếch à. Sơn bảo biết đâu mà biết, tao nghe Hoa chị nó bảo có đứa em gái xinh xắn nhưng ít miệng ít mồm lắm, tao muốn làm mối cho mày,  té ra Hòa bị sứt môi...

            Hôm qua, sau hơn hai mươi năm vợ chồng Sơn từ Bố Trạch vào thăm tôi. Gặp nhau, mừng lắm, Sơn nắm chặt tay tôi và cứ giật giật, Nó hỏi mày sao nhăn mặt vậy, tôi bảo tay tao giãn dây chằng hơn hai tháng chưa khỏi, mày bắt nhẹ thôi. Vợ Sơn nhỏ nhẹ: "chào anh Hoàng Gia,". Tôi nhìn sang, sao mà quen thế nhỉ, giơ tay ra bắt, hai tay vợ Sơn nắm chặt tay tôi và nghiêng mặt đi cười.  Sơn  vẫn liến thoắng: mày nhận ra ai đó không hả thằng quỷ, Hòa ít miệng ít mồm đó.
      Tôi kêu lên trời sao nay Hòa khác vậy, môi không sứt.

                          (Còn nữa: chuyện thứ 3,4)   

                           28-11-2008

Điện mừng Tổng thống Nguyeenx Duwcs Dats

hoanggia1959 | 23 November, 2008 04:50


            
                              Nhận được tin trên Làng Blogs: Ngài Nguyeenx Duwcs Dats - 61 tuổi, đã từng trú quán tại Vũng Tàu - đã trở thành vị Tổng thống da vàng và là người gốc Việt Nam đầu tiên của nước Mỹ. Bằng cả một tấm lòng chân thật của một người dân của một đất nước yêu chuộng hoà bình, tôi xin gửi tới Ngài lời chúc mừng nồng nhiệt nhất . Rất hi vọng Ngài sẽ làm thật tốt những gì Ngài đã nói.Tôi mong Ngài sẽ là một vị Tổng thống của tâm, tài đóng góp hơn nữa cho nền hoà bình và phát triển của đất nước Hoa Kỳ nơi Ngài đang làm Tổng thống nói riêng và cả thế giới nơi Ngài đang sinh sống với tư cách là một thành viên nói chung. Đặc biệt Ngài nên đầu tư cho Min Min để nâng cấp VNweBlogs thật hoành tráng, khỏi bị trục trặc như hiện nay và trở thành người bạn thân thiết với tôi (lý do tại sao, cuối thư Ngài sẽ rõ)

            Chúng tôi - những người công dân sống trong một đất nước Việt Nam đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ chiến tranh để lại với rất nhiều nạn nhân chất độc mầu da cam ĐIÔXIN luôn luôn mong muốn có một cuộc sống hoà bình cho tất thảy mọi người. Nếu được, để xoa dịu nỗi đau ấy, khi Ngài cải tổ lại nội các Chính phủ, tôi đã bàn bạc với anh TN rồi, đề nghị Ngài  bổ nhiệm các blogs thân yêu của chúng tôi vào bậu sậu: Bộ Nội vụ: Nguyên Hùng (dự bị nh Ngô Minh S. ở BL); Bộ Ngoại giao: VTH, hoặc HM, hoặc nữa Thanh Chung đang ở Mỹ, không cần đưa sang mà tốn tiền tàu xe; Bộ VH - TT- DL: N.Yến (hoặc HLB nếu những người này không nằm trong quy hoạch A1 thi chọn TAnh cũng sáng giá chán), Bộ Ytế: chọn TN hay SH, hay nữa là Bsỹ T, ai làm được sẽ hạn chế phần nào mổ sót dao kéo trong bụng bệnh nhân; :Bộ GD - ĐT là "bộ quốc sách hàng đầu" nhưng lâu nay chưa một lần được Nhà nước tặng Huân chương, phần thưởng gì cả - nên Ngài cần chọn cẩn thận, vì 20-11 vừa rồi tôi mới biết có rất nhiều người trên Làng Blogs thuộc Bộ này quản lý, có thể chọn anh ĐT ở QT (vừa nghỉ hưu, anh ấy có thời gian để làm bộ trưởng) hoặc chi HV ở BL 20-11 có nhiều hoa, bí quá thì chọn Hạt cà phê ở BT cho đủ cơ cấu nữ, khi họp hành đỡ căng thẳng, có người nhìn mát mắt, nếu có bàn về "ngực lép bốn ngàn năm" không được đi xe máy  thì coi như là đã dân chủ, khả thi. (Lưu ý: những người tôi viết tắt, mong ông tự dịch lấy, nếu viết tên thật rõ ràng thì như ở VN họ sẽ công kích nhau, chạy chọt tiêu cực, sẽ làm cho ông búi xờm xờm mà bỏ sót nhân tài- Tế nhị nhé)

            Các bộ khác, đề nghị Ngài cứ chọn người ở Làng Blogs VT (nơi Ngài từng sống và công tác), nếu thiếu người vui vẻ thì chọn ra đến QB cũng được, có anh  em NQL, NQV, báo chí có anh TQĐạo, N.Hữu Quý, LD, NM, nếu thiếu thì liện hệ với Trúc Sơn Trang có 108 vị hảo hớn, tài giỏi ..Các anh chị ấy bộ trưởng nào họ xứng đáng và làm được hết, miễn là khi QH họp, họ cáo ốm ở nhà, thứ trưởng thường trực đi thay cũng được.. Nhất là các việc khi chất vấn về xây bia tiến sỹ hay đề án thưởng 1000tỷ đồng cho ngành điện thì họ vô can...

            Chưa nhậm chức, nghe tin Ngài đau cật (thận), với tấm lòng chân thật, tôi biếu Ngài chai mật, mong Ngàiđừng có lật (lọng) nghe. Việc nhân sự là viêc quan trọng nhất khi nhậm chức đấy Ngài ạ. Tôi đã làm Hoàng thượng nhiều lần rồi nên không lạ lùng gì chuyện ấy

         Một lần nữa chúc Ngài thành công trên cương vị mới.

                                      Kính thư 

                                      Hoàng Gia  

Reng reng reng...Cũng như anh Đát, tôi tỉnh giấc.Vội chạy nhà anh Đát xem anh ấy đi Mỹ về chưa? Hàng quà họ đút lót nhiều như núi không?

May quá, đây mới là điện mừng dự thảo. Hú vía không thì mất lòng nhiều người tài giỏi mà mình quên tiến cử.

Bảo trọng anh Đát nhé. Tổng thống là một người danh giá nhưng là nghề  nguy hiểm 

                                                     22-11-2008

Ngày 20-11 vui mà mệt quá

hoanggia1959 | 21 November, 2008 04:00

Dẫu không còn trẻ nữa và đã có thâm niên trong nghề, nhưng mỗi lần đến ngày 20-11, lòng HG lại xốn xang vô hạn. Hôm nay cũng vậy, mặc dù đêm qua thức rất khuya, dạo trên mạng vắt qua cả thời khắc đầu tiên của ngày 20/11 (Bằng chứng là có chị Phạm Dạ Thủy và chị Bé Nấm biết việc này), nhưng sáng nay HG dậy rất sớm, ăn sáng xong ăn mặc chỉnh tề về cơ quan để đón Ngày Nhà Giáo Việt Nam trong niềm hân hoan như thuở mới ra trường.

Thú thực, hồi  tôi còn ở cơ quan Phòng Giáo dục, năm nào cũng vậy, Ngày Nhà Giáo VN 20-11 vui thì vui thật nhưng mà...mệt quá. Khách đến thăm từ sáng sớm, cơ man là hoa với những lời chúc tốt đẹp. Đại diện đoàn phát biểu, tặng hoa, chụp ảnh, quay camra. Sau đó là cụng ly. Nâng một ly đầu tiên để chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, nâng thêm ly cuối để chúc nhau sức khỏe và chia tay. Hết đoàn này đến đoàn khác, đoàn Sở GD, đoàn Huyện ủy, Ủy ban, các đoàn thể (sao nay ở huyện nhiều đoàn thể thế không biết !?), lãnh đạo các xã, các trường này, các đơn vị, đói tác có liên quan gắn bó với ngành GD này (Đúng là xã hội hóa GD có khác). Mỗi đoàn ít nhất là hai ly, có đoàn cứ "hoành tráng" muốn chúc thêm mấy ly nữa. Chủ nhà không uống, khách...không vui. Thế là cứ lặp đi lặp lại "giai điệu" ấy, dù  biết là uống nhiều rất mệt nhưng cũng phải tua đi tua lại để khách vui, bắt tay chặt hơn, cười cười nói nói rôm rả và để chia tay rất vui vẻ hơn.

Cứ thế cho đến chiều tối ngày 20-11, chúng tôi ra về sau một ngày bắt tay, chào hỏi và cụng ly. Mệt ơi là mệt, uống nhiều, không ăn nên oải cả người. Chúng tôi ra về vẫn còn kịp dặn nhau nhớ mặc áo mưa vào kẻo bị trúng gió, vì hầu như 20-11 năm nào cũng mưa lạnh, Đoàn nào đến cũng không quên chúc chúng tôi khỏe, nhưng mà cả ngày đã kịp ăn gì vào bụng đâu mà bảo  khỏe

Vừa về đến nhà, lại khách học sinh cũ, học sinh mới của tôi và của vợ, bạn bè đồng nghiệp, phụ huynh đến chúc mừng. HG được vinh dự tiếp khách, cảm ơn và chúc tụng. Có người đến ngồi thăm mà ngồi lâu quá, quý hóa quá. Đến khi không biết nói chuyện gì thêm nữa, khách đứng dậy đi ra cửa để chào về. Chủ nhà mừng trong bụng, bắt tay nhau rảy rảy lần cuối lại buột miệng hỏi một câu xã giao "bác dạo này làm ăn thế nào?".Thế là khách quay vào ngồi lại kể lể để trả lời cho câu hỏi mà thầy giáo vừa nêu ra "làm ăn thế nào" ấy một cách tường tận, tỉ mỉ, chi tiết: heo trong chuồng và cá dưới ao mấy con, ruộng mấy sào, thằng cả đi học đại học, thằng thứ hai..., thằng thứ ba.., chỉ còn con út học trường của cô đây v.v..Khiếp ! Lần khác HG không dại hỏi như như thế nữa. Đến khi ăn được cơm tối thì đã khuya lắm rồi chẳng ngon lành gì nữa. Tra tấn nhau như  thế là cùng. Câu chuyện HG kể trên là cho vui thôi nhé, chứ chẳng có ý tứ gì sâu sắc đâu. Bạn có lần nào như vậy chưa?

Thế đấy, vui thì vui lắm nhưng mà mệt quá trời. Thôi thì cứ đến 20-11, chúng ta thăm nhau trên Bờ lốc là tốt nhất phải không nào?

             
Hôm nay, HG nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ cộng đồng Blogs, qua điện thoại hỏi thăm, tin nhắn của học trò cũ, của đồng nghiệp, của bạn bè. Tự đáy lòng mình, HG  thấy rất vui và xin  gửi lời cảm ơn tất cả  đã đến chia vui với HG trong ngày vui lớn của những người làm nghề dạy học. Xin cảm ơn  tất cả.

                                          
                                                     
23giờ 50 phút, ngày  20-11-2008

                                                                     

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM

hoanggia1959 | 18 November, 2008 12:11

  

                                      

"Ai chẳng lớn không từ những mái trường
        
Được các cô thầy dắt dìu nâng bước
        
Chúng em không bao giờ quên được
        
Tấm lòng thầy giáo kính yêu....."


        Hàng năm, cứ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, trong mỗi chúng ta - những người làm nghề dạy học - lại thấy lòng mình xốn xang vô hạn. Kỷ niệm những ngày đi học, được các cô thầy dắt dìu dạy bảo; khi trưởng thành được làm người đứng trên bục giảng trước đàn em thơ, trước những nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, nhân dân giao phó, lòng chúng ta luôn dấy lên niềm tự hào về nghề vinh quang của mình; Ngày 20/11 là dịp chúng ta tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các thầy giáo, cô giáo lão thành đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục cách mạng.

          Dân tộc Việt Nam giàu truyền thống hiếu học, trọng thầy, đó là một truyền thống tốt đẹp và cao quí, đ­ược hình thành, bồi đắp qua suốt hàng ngàn năm dựng n­ước và giữ nư­ớc của cha ông, đó là nền tảng vững bền của một nền văn hoá phong phú, giàu bản sắc với sức sống mãnh liệt đã tạo nên thiên chức cao quí của nghề dạy học. Thầy giáo là ngư­ời có nhiệm vụ truyền lại cho các thế hệ sau những tinh hoa văn hoá của dân tộc, của nhân loại; là ng­ười góp phần hun đúc nên tâm hồn cốt cách của ng­ười Việt Nam, thầy giáo là chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và t­ương lai của dân tộc. Thiên chức cao quí ấy, nhiệm vụ vinh quang ấy, qua mỗi thời đại đều đ­ược lưu giữ, phát huy và truyền lại một cách trung thành. Giáo giới Việt Nam với nhiều tên tuổi lớn qua mỗi thời đại, càng làm dày thêm truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của nghề dạy học.

        Kỷ niệm ngày truyền thống 20-11, là dịp để chúng ta ôn lại, khẳng định lại thiên chức cao quí của ng­ười thầy giáo. Để từ đó nâng cao lòng tự hào chính đáng và tình yêu nghề nghiệp, để nâng mình lên ngang tầm sự nghiệp đổi mới của đất nước.

       Truyền thống nổi bật trư­ớc hết của nhà giáo Việt Nam là lòng nhân ái sâu sắc. Xuất phát từ lòng yêu ng­ười mà lòng yêu nghề của nhà giáo Việt Nam mang đậm tính vị tha. Yêu thư­ơng con ng­ười, bởi công việc tr­ước hết của ngư­ời thầy giáo là "dạy người", là tiếp thu đạo lý làm ng­ười của thế hệ trư­ớc truyền lại cho thế hệ sau. Nhà giáo Việt Nam sống cuộc sống của nhân dân, luôn gắn bó mật thiết, gần gũi với quần chúng nhân dân lao động, đ­ược nhân dân đùm bọc yêu th­ương, bởi người thầy từ nhân dân mà ra, trở về sống giữa nhân dân, đem tri thức phục vụ nhân dân. Nhân dân yêu quý, kính trọng và biết ơn thầy giáo vì thầy là ngư­ời truyền thụ tri thức và đạo đức cho con em họ. Ngày nay, khẩu hiệu: "Tất cả vì học sinh thân yêu" đã thấm sâu vào nếp nghĩ, nếp sống, trở thành hành động của thầy giáo, cô giáo. Vì vậy, không những học trò gọi thầy bằng thầy, mà nhân dân nói chung, kể cả những ngư­ời không có con học với thầy cũng gọi bằng "thầy". Thầy giáo, cô giáo trở thành một biểu tượng thân thương, trở thành những ngư­ời thân thiết của mọi nhà.

          Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, những ng­ười thầy chân chính bao giờ cũng là những nhà yêu nư­ớc. Dư­ới chế độ phong kiến, những nhà giáo chân chính, không bao giờ tự ràng buộc mình trong quan niệm "Trung quân ái quốc" mà họ luôn đứng về phía nhân dân. Hoạt động dạy học th­ường gắn liền với hoạt động Cách mạng. Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam Nguyễn Ái Quốc bắt đầu cuộc đời hoạt cách mạng của mình bằng nghề dạy học. Đó là thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh (Phan Thiết). Sự kiện này đã trở thành một biểu t­ượng, niềm vinh dự lớn lao cho giáo giới Việt Nam ngày nay. Điều đặc biệt có ý nghĩa là những ng­ười Cách mạng dự họp ngày 3/2/1930 để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đều cũng từng là những nhà giáo: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đ/c Châu Văn Liêm, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thiện và Trịnh Đình Cửu. Trong các đồng chí tham gia lãnh đạo khởi nghĩa Nam Kỳ bị thực dân Pháp sát hại tại Hoóc Môn ngày 28/8/1941 có 4 nhà giáo là Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập, Võ Văn Tần và Nguyễn Hữu Tiến, khí tiết của những nhà cách mạng này làm rạng ngời thêm truyền thống vẻ vang của giáo giới Việt Nam.         

          Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhà giáo chúng ta vẫn luôn là lực l­ượng nòng cốt trên mặt trận đấu tranh về văn hoá tư­ tưởng, xây dựng nếp sống văn hoá mới, con người mới XHCN. Đối với nhà giáo chân chính, ý nghĩa lời nói và việc làm là một. Bởi vì, từ xư­a tới nay, đối với ng­ười thầy giáo chân chính thì thì đạo đức vừa là nội dung, vừa là phư­ơng pháp dạy học của người thầy. Các nhà giáo Cách mạng là những tấm g­ương sáng, một lòng vì Đảng, vì dân, tr­ước khó khăn không chùn bư­ớc, trư­ớc kẻ thù hiên ngang bất khuất. Đạo đức của nhà giáo còn thể hiện ở cách sống không màng danh lợi, không chuộng hư vinh, luôn luôn sống trong sáng, giản dị; hình ảnh con ng­ười mô phạm là nét điển hình của ng­ười thầy giáo. Trong những năm khó khăn, gian nan của đất n­ước, cũng nh­ư trong sự tác động của cơ chế thị tr­ường hiện nay, tuyệt đại đa số nhà giáo vẫn giữ đ­ược phẩm chất trong sáng, vượt qua gian khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ược giao.           

Ôn lại truyền thống tốt đẹp của nghề dạy học, là để chúng ta kế tục, phát huy, không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực của ngư­ời  "kỹ sư­ tâm hồn". Ôn lại truyền thống Nhà giáo VN, chúng ta yêu nghề, gắn bó với nghề vì chúng ta thiết tha yêu cuộc sống, yêu con ng­ười. Cái đẹp của nghề dạy học gắn liền với cái đẹp của con  người và góp phần giữ gìn, bồi đắp nền văn hoá của dân tộc. Sứ mạng nặng nề và vẻ vang của chúng ta là giáo dục con ng­ười không chỉ tri thức khoa học mà chăm sóc, bồi d­ưỡng các em trở thành con người chân chính, h­ướng các em đến cái đẹp của con ng­ười, đến Chân - Thiện - Mỹ, đó chính là mục tiêu và cũng là động lực của sự nghiệp xây dựng CNXH.

Lòng yêu nghề, mến trẻ, lòng yêu thương con ng­ười, chính là lòng yêu nước, yêu dân và đã trở thành động lực mạnh mẽ  thúc đẩy phong trào thi đua "Hai tốt" đang phát triển rộng khắp, mạnh mẽ trong toàn ngành. Đó là tinh thần lao động cần cù, sáng tạo với phong cách khoa học, bởi nghề dạy học là một nghề sáng tạo vừa mang tính nghệ thuật cao, hỏi ng­ười thầy giáo phải lao động cần cù và sáng tạo hơn bao giờ hết.

Vinh quang là vậy, nhưng dạy học đâu phải là công việc nhẹ nhàng, cái khó của dạy học là tác động vào con người, vào tâm và trí. Công việc của người thầy thầm lặng đầy vất vả, nhưng hấp dẫn đầy sáng tạo và rất vẻ vang. Người thầy có trách nhiệm làm cho thành phẩm của mình là con người ngày càng tốt hơn chứ không được xấu đi. Mà giáo dục, đào tạo con người từ tấm bé đến trưởng thành, thì không phải là điều đơn giản...Có thể nói rằng: trong hành trang và quá trình trưởng thành của mỗi con người, những ai đã được cắp sách tới trường, mãi mãi không bao giờ quên được hình ảnh và công lao to lớn của những người thầy đã vượt qua bao gian khó, tận tâm, tận lực dạy dỗ chắp cánh, nâng bước cho họ nên người. Dạy học là cả quá trình, sản phẩm của giáo dục không thể ngày một ngày hai mà có, đúng như lới Bác dạy: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người."

 Hàng ngày, trên khắp mọi nẻo đường đất nước, hơn 1/3 dân số được cắp sách đến trường. Sản phẩm của giáo dục, hiệu quả đào tạo đang từng ngày, từng giờ hiện diện trong mỗi gia đình, đang từng giây từng phút mang lại sự hạnh phúc giản đơn trong mỗi "tế bào xã hội", góp nên sự giàu có về kinh tế, sự văn minh của xã hội và sự trong sáng tâm hồn của mỗi con người.

Sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đang đòi hỏi lớp trẻ hiện nay và sau này có tri thức rộng, kiến thức cao, nhân cách và đạo đức tốt để đáp ứng với mọi yêu cầu mà Đảng và nhân dân giao phó. Điều đó, thực hiện được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò, trách nhiệm của các thầy giáo cô giáo. Giai đoạn mới của đất nước, chặng đường mới của lịch sử của dân tộc, đòi hỏi chúng ta phát huy nội lực, sức mạnh tiềm ẩn của nhiều ngành, nhưng người giáo viên có vai trò hết sức quan trọng, quyết định và tạo tiền đề phát triển cho đất nước. Muốn được như vậy, thì bản thân nhà trường cũng phải được hiện đại hoá, trình độ của đội ngũ cũng phải được nâng cao, phải được đầu tư theo phương châm: giáo dục đem lại lợi ích, đồng thời giáo dục cũng rất cần đáp ứng chi phí tương ứng và tương thích.

Muốn làm được như vậy, tất cả chúng ta phải thường xuyên bồi bổ kiến thức, nâng cao tay nghề, phải luôn khao khát học tập, tự bồi dưỡng thêm, vừa dạy, vừa học, không ngừng nâng cao tầm vóc của mình về về mọi mặt. Phải khát khao và  có ý thức thu nhận những tinh hoa của cuộc sống, của khoa học để cống hiến cho học sinh những bài giảng hay, những giờ dạy tốt, tạo cho các em mỗi ngày đến trường, mỗi giờ trên lớp, là một ngày, một giờ tiếp nhận ở người thầy giáo niềm vui, niềm tin yêu, niềm hạnh phúc lớn lao. Sẽ  rất đáng buồn  là chúng ta cứ để cho kiến thức hoen rỉ, nhiệt tình bị nguội lạnh, những giờ lên lớp  biến thành những giờ truyền thụ kiến thức khô khan, cứng nhắc, tẻ nhạt, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta nói "dạy tốt" rồi mới nói "học tốt", có thầy giỏi, mới có trò giỏi, có thầy mô phạm mẫu mực, mới có trò đức hạnh, ngoan ngoãn.